Không phải kẻ lang thang nào cũng lạc lối

Tôi về lại Đà Lạt một sáng mùa thu tháng 10. Chiếc xe trung chuyển sau một hồi lòng vòng cùng tôi tìm địa chỉ của một khách sạn khá hẻo lánh trên đường Võ Trường Toản, cuối cùng đã bỏ cuộc và để tôi xuống giữa đường theo yêu cầu. Việc tìm địa chỉ theo số nhà tại Đà Lạt là một nhiệm vụ bất khả thi, vì số cũ và số mới cứ chồng chéo lên nhau, và những con đường đồi thì đầy lắt léo chứ không thẳng ô bàn cờ như khu trung tâm Hà Nội hay Sài Gòn.

Sau khi vòng đi vòng lại một hồi lâu, tôi nhận ra là mình đã mất phương hướng giữa ma trận số nhà của con đường này. Tuy nhiên không khí se lạnh của Đà Lạt buổi sáng mùa thu làm cho cái cảm giác mất phương hướng đó trở nên nhẹ nhàng và khoan khoái lạ lùng. Tôi quyết định ngừng tìm khách sạn kia và đi dạo một vòng.

Khi những tia nắng đầu tiên chạm mặt đất, hiện ra trước mắt tôi là một khoảng vườn nhỏ xanh mướt, xen lẫn màu đỏ của những khóm hoa anh túc, thắm như chân váy của nàng vũ nữ Carmen. Những cánh hoa anh túc được nắng sớm rọi vào càng thêm rực rỡ, đung đưa trước gió như lả lơi mời gọi đám ong đi làm ca sớm. Một bữa điểm tâm huy hoàng với ánh sáng và màu sắc là món chính. Một buổi diễn ngẫu hứng của thiên nhiên, dành riêng cho kẻ lang thang ngẫu hứng vô tổ chức nhưng lại thường gặp may. Hắn chỉ việc lấy máy ảnh ra gói ghém lại thứ ánh sáng và màu sắc huy hoàng đó, xếp lại một góc trong cái nhà kho chất đầy những ký ức sau mỗi chuyến đi.

Nói cho cùng, khi ta không còn quan tâm mình đi tới đâu, thì con đường nào chẳng dẫn đến đích.

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king

- J.R.R Tolkien

Mekong 3321: Trở lại An Giang

3321km chính là độ dài quãng đường tôi rong ruổi trên con ngựa sắt già ngược dòng Mê Kông vĩ đại. Từ miền đồng bằng châu thổ phì nhiêu xứ Miền Tây tìm lên Biển Hồ Tonle Sap mênh mông, lạc giữa đền đài bí ẩn của vương quốc Angkor một thời lừng lẫy, trôi mênh mang giữa bạt ngàn đồng lúa đất Hạ Lào, thả mình theo những khúc cua tay áo giữa trùng điệp núi non Thượng Lào, để rồi tìm về đất mẹ Việt Nam khi bóng chiều ngả trên cửa khẩu Tây Trang.

Sau gần hai năm quay cuồng với cuộc đời làm quảng cáo, đốt gần cạn những thứ gọi là đam mê, nhiệt huyết và những trong veo khác của tuổi trẻ, cảm thấy đã đến lúc tạm dừng lại. Phải đi. Phải chụp. Phải để cho cái đầu tự do làm những thứ nó thích. Thế rồi một ngày trong lúc nói chuyện bâng quơ với đứa bạn thân. Nó bảo “Hay mày đi Cam hoặc Lào đi” Sau vài giây ngẫm nghĩ, cái đầu đã có câu trả lời, “Ừ thì đi. Nhưng mà bằng xe máy thì sao nhỉ?” Những quyết định của cuộc đời thường chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi như thế.

Trở lại An Giang trước khi vượt biên giới Campuchia

Với tôi, An Giang luôn đại diện cho những gì đẹp đẽ và thi vị nhất của cuộc sống Miền Tây. Những khúc Bolero dìu dặt thở than trên chuyến xe đêm chạy từ Sài Gòn về Châu Đốc, quện nồng mùi dầu gió xanh Thiên Thảo. Những cánh đồng mênh mông nước như tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh hoàng hôn. Búng Bình Thiên — Hồ Nước Trời quanh năm xanh biếc phẳng lặng. Vương quốc thanh bình của chim chóc, cò vạc giữa khoảng xanh bất tận của rừng tràm Trà Sư. Những ngôi chùa Khmer dọc đường đi Tri Tôn, vẫn nguyên vẹn những gì tinh tuý nhất của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc của phật giáo Tiểu Thừa. Và cả những bóng thốt nốt đổ dài trên đồng lúa khi chiều về..

Đi thuyền xuyên rừng tràm Trà Sư